Archive for the nguyễn lương vỵ Category

NGUYỄN LƯƠNG VỴ CẢM ỨNG THƠ «VÔ ĐỀ» CỦA NGUYỄN TÔN NHAN

Posted in nguyễn lương vỵ on April 17, 2015 by nguyentonnhan

 

Quỷ nay ngồi nhớ quỷ xưa

Tri âm khuất bóng tạnh chưa nỗi hàn?!

Quanh đây vẳng tiếng cười khan

Đọc bài thơ cũ ứa tràn tình thâm

Ừ ba bốn mộng u trầm

Một hai thân đỏ tiếng gầm tịch liêu

Vẫn trông tháp cổ những chiều

Những khuya mưa đá quá nhiều quỷ nương

 

Quỷ nay nằm mộng sát thương

Trăng non tự vẫn bông hường chết theo

Rất xa âm vọng truông đèo

Cao nguyên phố núi còn treo tiếng gà

Ừ ngàn trùng đã phôi pha

Vạn trùng xuất cốt hiên nhà buốt vai

Thiên tai khốn nạn thiên tài

Thiên lôi sấm chẻ trần ai một phùa

 

Quỷ nay ngồi nhớ quỷ xưa

Tri âm im bóng trong chùa Già Lam

Sài Gòn hộc máu khôn kham

Đời tanh quá đỗi cái ngàm tử sinh

Ngả năm uống rượu một mình

Rưới trên đất lạnh chút tình ly bôi

Bên đây nhớ ý quên lời

Một hơi cảm ứng trông vời Tôn Nhan…

 

04.2015

 

Ghi chú: Thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan (01.02.1948 – 31.01.2011) thỉnh thoảng có làm thơ chữ Hán. Bài tứ tuyệt «Vô Đề», viết năm Tân Tỵ 2001, có khí thơ rất phiêu hốt như Lý Hạ, quỷ thi đời nhà Đường – Trung Quốc.

*

 

無題 – Vô đề (2)

Nguyễn Lương Vỵ – Năm Chữ Năm Câu

Posted in nguyễn lương vỵ on January 16, 2014 by nguyentonnhan

.

Nguyễn Lương Vỵ – Năm Chữ Năm Câu

.

Sài Gòn nhớ quá

Posted in nguyễn lương vỵ on September 18, 2012 by nguyentonnhan

.

Nguyễn Lương Vỵ

 

Sài Gòn nhớ quá Nhan ơi!

Uống dùm ta ly bia bờ kè Nhiêu Lộc

Khạc dùm ta câu thơ trắng tóc trắng mây

Hái dùm ta một nụ cười phai nắng

Phai chuông ngân phai cỏ dại

Nhưng chẳng phai máu môi hường

Để ta nhớ sắc hương chàm chớp mắt cổ thi

Thương ai sẩy bước đời chập chùng huyễn hoặc

Khóc ai trong ngàn lá non nở hết xuân thì

Khóc chìm bia mộ biệt ly

 

Sài Gòn nhớ quá Nhan ơi!

Hẹn dùm ta máu nở ngực đêm

Hôn dùm ta đóa quỳ vừa chết

Gọi dùm ta những đời ma nhếch nhác cuối sông

Oan nghiệt gì đâu câu lá thắm

Câu ví dầu câu ầu ơ câu tơ chùng phím loạn

Bạn bè ta bụi bặm ngàn phương

Bặm bụi đời ta a ha biệt xứ!

Thơ có khi bất cần tứ

Sao nghe có tiếng rền?!

 

Sài Gòn nhớ quá Nhan ơi!

Nheo mắt dùm ta những chiều say khướt

Đếm dùm ta ngàn năm sau trước

Bụi sinh linh vẫn rờm rợp bay về

Ngả Ba ngả Sáu ngả Một Ngàn Lẻ Một

Ngả đời ta sẩy bước nơi nao?!

Mải mê tiếng tru dài níu áo chiêm bao

Mải mê gieo máu thiêng trong từng con chữ

Gửi tặng bạn ta bài thơ xanh như cổ tự

Lớp lớp rêu xanh vẫn còn nhớm rễ ngóng ta về…

.

tháng 12 năm 2004

 

 

cuối năm nhớ Nguyễn Tôn Nhan

Posted in nguyễn lương vỵ on March 26, 2012 by nguyentonnhan

 

                   nguyễn lương vỵ

 

Bồng bềnh bồng bềnh như u mộng ảnh

Đêm cuối năm sóng sánh một trời thơ

Chữ biệt tích ý biệt tăm quá lạnh

Nhớ bạn hiền ngồi độc ẩm bơ vơ

 

Tay gõ phím vu vơ chờ tiếng vọng

Tiếng cười năm xưa giọng nói vang trầm

Hất mái tóc nhắc Lão Đam lồng lộng

Đạo khả Đạo…phiêu bồng cao hứng ngâm

 

Thi khả Thi…cười khì em quá mượt

Quá huyền vi say khướt nụ xuân thì

Giọt khuya thấm rầm rì đầy ơn phước

Thơ cũng say mèm vì em đã đi

 

Thánh Ca rất xanh dưới trời Tượng Số

Lá tương tư tự vẫn dưới chân đồi

Thi sĩ để tang cùng mây vạn cổ

Rồi trầm mình trong huyệt mộ mồ côi

 

Tay gõ phím tìm nhau nơi đất lạ

Mà trời rất quen Lục Bát Ba Câu

Câu lục cuối nhẹ thênh mà buốt quá

Khều cái mênh mông sấm động gió đau

 

Tiếng chuông trên đồi xưa nở tím ngát

Bóng mây điên kia trổ nhạc khóc òa

Ta uống thêm một ly nghe âm ngất

Nghe đá rền đỏ mắt hát bi ca

 

Hãy dựng sẵn ngôi nhà mây Ngu Cốc

Chờ ta về cùng đọc thơ huyền âm

Lạnh lạnh lạnh trầm trầm trầm tán dóc

Huyền chi hựu huyền nhậu với sương câm…

 

tháng 12/2011

 

hát âm nhớ bạn

Posted in nguyễn lương vỵ on March 26, 2012 by nguyentonnhan

               nguyễn lương vỵ

 

Vỗ một bàn tay

Hát âm nhớ bạn

Nhan đi vô hạn

Nhan về vô biên

Đời chưa hết điên

Mộng chưa hết nắng

Hát âm sâu lắng

Một bình cốt tro

Cơn giông rất to

Chuông chiều rất nhỏ

Búng huyết rất đỏ

Hát âm mịt mùng

Mái tóc trắng rung

Mái trời huyễn hoặc

Đông Tây Nam Bắc

Nhắc một con người

Hát âm son tươi

Khóc cười định mệnh

Đi theo sấm lệnh

Về theo âm vang

Tôn Nhan Tôn Nhan

Hát âm chuông đổ

Câu kinh Phật tổ

Bài thơ Lão Đam

Đã khớp trúng ngàm

Ba câu lục bát

Hát âm thơm ngát

Cái nát cái tan

Cái tro cái than

Cái bình cái hủ

Chiều hôm huyết rú

Hát âm tinh bay

Nhan nào đâu hay

Mệnh vừa rớt nhịp

Sát na một kiếp

Vía sững bên trời

Hát âm mây trôi

Mấy nường thiên nữ

Thánh Ca mỗi chữ

Mẩy nụ tầm xuân

Cái búp rưng rưng

Hát âm tuyệt cú

Mấy nường cứ nhú

Nhiều nụ nữa đi

Nhan quì bên Ni

Chắp tay hồi hướng

Hát âm vô lượng

Ca nguyện Ni vui

Con trăng ngậm ngùi

Vì Ni đã khuất

Vì Nhan vừa khuất

Hát âm trong veo

Thiên nữ bay theo

Âm reo chín cõi

Ông trời chẳng nói

Bà đất chẳng la

Hát âm chiêu hoa

Phủ lên vầng trán

Sắc Không tụ tán

Đời quá ly kỳ

Con gái là gì

Hát âm khắc biết

Quỳnh Hương tinh khiết

Một chiếc áo dài

Cúc áo quên cài

Một bài thi tụng

Hát âm kinh rụng

Giáo đường chim kêu

Đồi xanh rơi đều

Giọt trăng trong cỏ

Nhan ốm như gió

Hát âm Quỳnh Hương

Quàng đôi vai nhỏ

Cái môi Quỳnh đỏ

Cái tóc Quỳnh xanh

Đôi chim vút nhanh

Hát âm mỏng manh

Giữa chiều xế bóng

Nhan gào như sóng

Hương ơi Hương ơi

Tựa nhau trong đời

Hát âm trắng tủy

Thinh không rền rĩ

Trong vắt âm mao

Trong veo thiên cao

Đau mù địa tận

Hát âm chín mận

Hồng bay chín chiều

Một chiều ngực xiêu

Hai chiều thẳng đứng

Ba chiều bờm dựng

Hát âm ngựa bay

Bốn chiều ngất say

Năm chiều Quỳnh nở

Sáu chiều nín thở

Bảy chiều thần hôn

Hát âm gọi hồn

Tám chiều ngất tạnh

Chín chiều lạnh lạnh

Nhan lạnh lắm không

Níu tay mênh mông

Hát âm buốt gió

Mình ta đứng ngó

Mình ta đứng ngây

Vỗ một bàn tay

Vang lừng tịch mịch

Nhớ quá Nhan ơi

Nhớ lắm Nhan ơi!!!

 

Calif., Mar.01.2011

Một tháng, Nguyễn Tôn Nhan ra đi.

Nhan ơi!!!

Posted in nguyễn lương vỵ on March 26, 2012 by nguyentonnhan

 

nguyễn lương vỵ

 

Nhan ơi! Sao vội đi sớm thế?

Gọi tên hoài mà không rơi lệ

Lẩm bẩm và đốt thuốc liên hồi

Ba giờ rưỡi sáng nghe huyết xé

 

Nghe cổ họng khô ran rỗng không

Nghe trái tim hình như máu đông

Nghe óc tê điếng vỗ trán hỏi

Nhắm mắt than trời quá bất công!

 

Ba tuần trước còn nghe tiếng cười

Đầu phone bên kia giọng sang sảng

Hẹn sang năm về cùng rong chơi

Cùng nhau cụng ly nhậu tới sáng

 

Chín tháng trước Nhan còn rủ tôi

Mần thơ in chung một tập chơi

Thơ âm âm ầm ầm càng thích

Thơ veo veo vèo vèo càng vui

 

Nhan ơi! Nghẹn lòng khuya hửng sáng

Trời bên đây còn lạnh lạnh thêm

Ra đường đứng ngó lên tìm bạn

Bỗng dưng mắt cay nhòe gọi tên

 

Chết-sống-đi-về-chơi-mộng-ảo

Náo nhiệt trần gian giông với bão

Đau thương tận tuyệt chẳng hề chi

Các em đẹp hồn nhiên như Đạo

 

Ngu Cốc(*) tiên sinh ngồi xỉa răng

Quỳnh Hương(**) một đóa sáng hơn trăng

Thánh Ca(***) hồn nhiên thơ xuất cốt

Lục bát ba câu(***) thấu vĩnh hằng

 

Thấu cái Không nên gồng cái Có

Gù lưng rách mắt đọc kinh-thi

Chữ rưng huyết hèn chi cổ độ

Mới tinh khôi sông núi rầm rì

 

Nhan ơi! Sao vội đi sớm thế?!

Mồ côi tri kỷ xót tâm can

Bài thơ tiễn bạn không rơi lệ

Không khói nhang chỉ có huyết tràn!!!

 

Calif., 4 giờ sáng, 31.01.2011

Sau khi nghe phone của Nguyễn Quốc Thái báo tin Nguyễn Tôn Nhan mất vì tai nạn giao thông.

————–

(*) Biệt danh của Nguyễn Tôn Nhan

(**) Tên hiền thê của Nguyễn Tôn Nhan, nguồn cảm hứng của thi sĩ thời trai trẻ.

(***) Thánh Ca, Lục Bát Ba Câu là 2 thi phẩm của Nguyễn Tôn Nhan đã xuất bản.